Other Couples

[Transfic Oneshot] Taking care of you is more trouble than it’s worth [SeHo | EXO]

tumblr_n0set4RCbn1rgi3zeo1_1280

Title: Taking care of you is more trouble than it’s worth

Author: toshiba19@asianfanfics

Translator: Thiên Tiểu Tuyết

Rating: T

Genre: Fluff

Disclaimer: Họ hoàn toàn không hề thuộc về tôi

Pairing: SeHo

Length: 3700  words

Link fic 

Permission

pizap.com13913208747181


 

 

 

– Em đang tính làm gì vậy? Đi ra ngay, đây không phải cỗ quan tài dành cho hai người – JoonMyun gầm gừ, khoe ra hàm răng nanh sắc nhọn hướng về kẻ xâm nhập đang bước vào cỗ quan tài của mình. Chàng trai trẻ thậm chí chẳng có chút ngạc nhiên, thong thả nằm xuống ngay cạnh JoonMyun và nhanh chóng đóng nắp, cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy eo đối phương.

– Em nghĩ rằng có thể anh sẽ cần một ai đó ở bên cạnh – Kẻ xâm nhập ngượng ngùng mỉm cười

– Tại sao anh lại cần ai đó chứ? – JoonMyun cau mày

– Có thể do cô đơn, hoặc trời lạnh chẳng hạn 

– Thứ nhất, anh thích ở một mình. Thứ hai, em làm sao có thể khiến anh ấm áp trong khi cơ thể cả hai chúng ta đều lạnh băng như nhau chứ. Bây giờ nếu em không đi ra, Sehun, anh sẽ… – JoonMyun lớn giọng cáu gắt, nâng nắp quan tài rồi nhảy ra. Anh nhìn thấy khóe môi Sehun bĩu ra đầy bất mãn, đôi mắt sâu thẳm nhìn anh chăm chú. JoonMyun bất lực chịu thua, anh mệt mỏi lăn lại vào quan tài, vòng tay rúc vào ngực cậu.

JoonMyun cảm thấy Sehun hệt như một đứa trẻ nghịch ngợm. Thật ra, anh không hề thấy thoải mái khi nằm chung với một người như thế này. Quan tài được làm theo kiểu đặc biệt nhân dịp trải qua thế kỉ mười tám và bản thân vẫn chưa có lấy một người bạn đời đích thực, nghe mỉa mai làm sao. Còn Sehun cũng chẳng phải là bạn đời gì sất. So với đội tuổi của ma cà rồng, cậu ta còn quá trẻ khiến JoonMyun nhiều lần lầm tưởng mình đang trở thành bảo mẫu giữ rịt lấy cậu suốt cả ngày. 

– Quan tài của em rất khó chịu – Sehun phàn nàn trong khi người ngày càng dính sát vào JoonMyun như thể người bên cạnh là con gấu bông riêng của cậu. Anh bật cười đầy chế giễu khi cậu vừa dứt lời. Bên trong quan tài Sehun lót một tấm nệm được dệt từ tơ tằm, ở ngoài được đóng bằng gỗ sồi, thêm cả lớp bảo vệ chống đạn. Chưa kể đến, phần tốt nhất của quan tài là chiếc TV màn hình cáp hẳn hoi đặt ngay ngắn bên dưới

– Anh sẵn sàng đổi chỗ với em nếu em muốn – JoonMyun lần nữa nâng nắp quan tài nhưng Sehun liền nắm chặt tay anh, lắc đầu nguầy nguậy

– Đừng đi

– Sehun, đây là lần cuối. Bắt đầu từ ngày mai, em cần phải ngủ trong quan tài riêng – JoonMyun thở dài, gỡ mấy ngón tay đang bấu lấy mình ra rồi nằm xuống. Sehun cười toe toét, để lộ hai chiếc răng nanh trắng muốt, tiếp tục ôm chặt cứng JoonMyun.

Ngay khi chàng ma cà rồng lớn tuổi tìm thấy chỗ tựa thoải mái giữa góc tường và khoảng cách an toàn với cậu trai trước mặt, đột nhiên anh cảm nhận được có thứ gì đó áp lên môi mình. JoonMyun mở bừng mắt, nhìn thấy gương mặt Sehun kề cận cạnh bên. Cậu hơi giật mình, biết anh đã phát hiện liền vội vàng lùi lại. Trong khi đó, JoonMyun gần như muốn nhảy ra khỏi chỗ này bởi luồng sinh khí mùa xuân tràn ngập hạnh phúc sinh ra từ Sehun đang vây khắp nơi

– Sehun! Anh đã nói bao nhiêu lần là em phải ngừng ngay chuyện này hả?

– Thêm lần này nữa thì được ba trăm linh bốn lần rồi – Sehun ngượng ngập mím môi

– Tại sao em không bao giờ nghe lời anh? Đừng hôn anh như thế này – JoonMyun thở dài, đôi mắt đen láy trừng Sehun đầy vẻ nghiêm túc. Có lẽ trong quá trình dạy dỗ Sehun anh vẫn còn khá nhiều sơ sót. Anh từng nuôi nấng khá nhiều ma cà rồng trong quá khứ, tuy nhiên không có ai trước đây hay làm ra loại hành động này, càng chưa từng khiến anh thấy mình như một bà bảo mẫu già nua.

– Lí do là gì? – Sehun ngơ ngác hỏi vặc lại

– Bởi vì đây là điều sai trái. Anh giống như cha của em vậy, thế nên em không thể hôn cha mình kiểu đó.

– Nhưng anh buộc phải chấp nhận. Thậm chí, chúng ta còn đi quá giới hạn giữa những nụ hôn, để rồi em đã biến thành ma cà rồng – Sehun tươi cười đáp trả khiến JoonMyun đỏ bừng mặt khi nhớ đến chuyện ngày trước. Cậu, chính là sai lầm của anh. Anh chưa bao giờ có ý định làm bất cứ thứ gì vượt mức với cậu nhưng hôm đó anh say rượu đến mức chẳng biết trời trăng gì. Để khi tỉnh dậy, JoonMyun nhìn thấy Sehun đang nằm bên cạnh cùng hai chiếc răng nanh nhô ra khi nói chuyện. Và đó, là khởi đầu cho sự kết thúc của anh.

JoonMyun có trách nhiệm bảo vệ Sehun gần như cả ngày. Không giống như nhiều ma cà rồng khác, Sehun là người duy nhất quyết định ở lại với JoonMyun. Anh chấp nhận, bởi lẽ anh chẳng hề biết nhà của cậu và cũng không mấy để mắt tới chúng. Đôi khi, anh muốn cậu chỉ cần ngồi yên tại một chỗ thôi vì còn quá nhiều thứ ngoài chuyện chăm sóc cậu ra. Hơn nữa, JoonMyun khá chắc chắn về việc Sehun nghĩ rằng cả hai là bạn tình của nhau hay mối quan hệ nào đấy tương tự.

Sehun nhếch môi, âm thầm di chuyển cho đến khi cả người cậu gần như đè hẳn lên JoonMyun. 

– Đừng khiến anh cắn em – Anh nhíu mày cảnh cáo trong khi tay cố đẩy Sehun ra khỏi mình. JoonMyun đặt một bên tay lên ngực cậu, ngăn chặn sự cọ xát quá mức thân mật

– Em muốn anh cắn em. Anh, ghét em phải không? – Sehun bướng bỉnh trả lời, sau đó lặng lẽ gục mặt lăn sang một bên. JoonMyun thở phào nhẹ nhõm, anh đã có thể cảm nhận được sự yên tĩnh nếu như Sehun không dùng chân quấn lấy phần thân dưới của anh, gương mặt tinh tế phả từng luồng hơi thở vào cổ JoonMyun.

– Anh không hề ghét em – JoonMyun lướt mắt qua đôi môi của Sehun. Trước khi kịp nhận thức, anh đã rướn người chạm nhẹ hai đôi môi vào nhau. 

– Điều đó có nghĩa là chúng ta hoàn toàn có thể lên giường cùng… – Sehun hào hứng nâng cao giọng

– Đi ngủ ngay – JoonMyun lập tức bịt miệng Sehun ngay lúc cậu chưa kịp hoàn thành câu nói. Cậu rất muốn nói về chuyện tình thú, nhưng ngay khi nhìn anh cậu biết mình nên im lặng.

– Ừ, đi ngủ thôi nào.

Sehun nhích người tới chỗ JoonMyun, để đầu anh tựa vào lồng ngực cậu. JoonMyun cực kì ghét chạm vào các ma cà rồng khác bởi cơ thể chúng lạnh ngắt và càng lạnh hơn khi anh ở cùng. Tuy nhiên, anh không hiểu tại sao mình đồng ý để Sehun chạm vào, bỏ qua nguyên tắc cơ bản nhất của bản thân. JoonMyun âm thầm hôn lên trán cậu, yên lòng say giấc

.

– Sehun! – JoonMyun gần như phát điên khi đặt chân vào căn biệt thự và nhìn thấy máu nhuộm bẩn khắp nơi, trên sàn, tường lẫn thảm. Hòa quyện giữa đống máu đỏ ối là xác động vật bấy nhầy nằm ở mọi ngóc ngách cùng với đống ruột bị moi ra văng tung tóe trên bậc cầu thang. Sehun bay từ tầng hai xuống, ôm trọn người thấp hơn trong vòng tay mình

– Anh về rồi – Cậu suồng sã cuốn anh rơi vào nụ hôn nồng cháy mặc cho JoonMyun nhìn cậu đầy chán ghét. Đối với anh, khi Sehun buồn bã hoặc tổn thương thì việc cậu ta hôn anh sẽ trở thành lí do chính đáng, nên không cần lo ngại mấy. Nhưng Sehun hôn anh ngay tại thời điểm này thì khác, cậu đang ngày càng chủ động hơn. JoonMyun biết, mình cần kiểm soát cậu thật kĩ để Sehun ngưng thói quen xấu này.

– Tất cả đống này là cái quái gì vậy? Em phải lau sạch mọi thứ sau khi ăn. Anh đã dạy em tốt hơn thế này cơ mà.

– Em sẽ đi làm ngay – Sehun thì thầm nhận lỗi

– Thật nực cười! Em chưa bao giờ lắng nghe anh nói cho đàng hoàng cả! Việc dạy dỗ sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nếu như người cần thiết không hề nghe và sửa đổi – JoonMyun xoay người đi thẳng vào bếp, để mặc Sehun trở thành cái đuôi quấn lấy anh.

– Em nhất định làm tốt hơn mong đợi cho xem – Sehun tiến tới, vòng tay ôm lấy anh, chậm rãi đặt cằm lên đôi vai thon gầy đứng phía trước.

– Em chỉ cần làm sạch đống này thôi – JoonMyun bất mãn gào ầm lên. Sehun bĩu môi giận dỗi, lẳng lặng đi ra lau chùi theo yêu cầu.

JoonMyun biết bản thân không nên khắc khe với một tên ma cà rồng trẻ con. JoonMyun thích suy nghĩ mình giống như tên bệnh nhân dở hơi khoái bắt nạt kẻ khác hơn. Khi Sehun xuất hiện, có vài thứ dần dần thay đổi. Cậu ta luôn vuốt ve làn da anh, quậy phá, ranh mãnh luồn lách qua các luật lệ do anh đặt ra. Đáng nhẽ Sehun phải ngoan ngoãn hơn bởi dù sao cậu cũng đang mang gen di truyền giống như JoonMyun, làm sao tính cách có thể trái ngược nhau đến mức như vậy chứ. Thế mà anh không hề tức giận với cậu dù chỉ là đôi chút. Anh biết cậu thật sự chẳng hề làm điều gì xấu xa cả, có điều, cậu vẫn chưa xác định được cái gì sẽ tốt hơn cho bản thân thôi. JoonMyun thở dài trước khi quay trở lại phòng khách. 

Sehun bám rịt lấy trần nhà, dùng giẻ lau chà xát đầy mạnh bạo. Cậu nhìn thấy JoonMyun đang bước đến, bối rối cúi đầu đầy xấu hổ. Anh cười, dịu dàng nâng cằm cậu lên

– Em cần xử lí đống hỗn độn bên ngoài. Ở đây, cứ để cho anh lau. Anh sẽ làm sạch các bức tường, còn em hãy ném xác những động vật chết ra bãi cỏ sân sau đi – JoonMyun đảo mắt một lượt dặn dò cẩn thận, Sehun mừng rỡ gật đầu, ôm ghì lấy JoonMyun trước khi xốc lấy con nai quăng đi thật xa. Cậu đang định chạy nước rút ra khỏi cửa thì anh đã nhăn nhó hét ầm lên

– Hãy đào hố sâu để che lấp đi mùi thối. Em nên cẩn thận khi thấy sói xuất hiện đấy.

.

JoonMyun khẽ mỉm cười khi nghe tiếng rục rịch phát ra tại đầu nắp quan tài. Hơn nhiều lần cố gắng di chuyển nhưng mọi thứ vẫn y nguyên, chẳng chịu động đậy chút nào.

– JoonMyun! – Tiếng Sehun rên rỉ từ ngoài truyền thẳng vào nghe thật trầm ấm

– Em đang cần cái gì sao? – JoonMyun hỏi, tỏ vẻ quan tâm chân thành dù khuôn miệng đã sớm mở rộng hết cỡ như một tên ngớ ngẩn

– Em không thể mở cửa.

– Sehunnie, em nên ngủ trong quan tài riêng của mình. Anh sẽ gặp em khi mặt trời lặn.

– Nhưng em muốn ngủ với anh! – Sehun nhấn mạnh quan tài, dùng hết sức nâng nắp tuy nhiên vẫn hứng lấy thất bại. JoonMyun đã sớm cài đặt mã khóa được kích hoạt từ bên trong.

– Đừng để anh tiếp tục lên tiếng phàn nàn la mắng em nữa – Anh gần như bị cám dỗ để mở quan tài bởi anh dường như thấu hiểu rõ ràng cậu đang khó chịu đến mức nào. Là người bảo hộ chăm sóc cho cậu, anh hoàn toàn có thể nắm bắt trọn vẹn cảm xúc của Sehun. 

– Anh là đồ chết tiệt! – Sehun nhấn mạnh quan tài thêm lần nữa. JoonMyun nghe thấy tiếng cậu lầm bầm rồi quay về chỗ ngủ. Sehun cố tình đóng sầm cửa thật mạnh để anh có thể nghe thấy, như thể thông báo luôn việc cậu đang vô cùng bực bội.

JoonMyun chậm chạp nhắm mắt, thấy nỗi buồn của Sehun hoàn toàn áp đảo bản thân. Anh muốn khóc vì nỗi cô đơn đang vượt quá sức chịu đựng, anh cảm thấy sốc vô cùng. Hai người dường như có mối liên kết đặc biệt nào đó, mọi cảm xúc nơi Sehun đều đang truyền và hiện hữu trên từng tế bào JoonMyun.

Anh không cố ý làm như vậy, anh chỉ khuyên Sehun nên nằm trong quan tài của cậu. Sehun vẫn rất nhiều lần thực hiện trái lời, biết rõ anh chỉ đơn thuần cáu gắt vài giây. Nhưng giờ đây cậu đang dần trở nên trầm cảm, chỉ bởi JoonMyun đã từ chối cho cậu nằm cùng. Anh từ từ mở nắp chiếc quan tài, nhanh chóng nâng nó lên. Quan tài cậu được đóng khá chặt. JoonMyun vội vàng mở nắp, liền thấy Sehun đang trợn tròn mắt nhìn mình. JoonMyun nhảy thẳng vào trong, ôm chầm lấy cậu.

Anh thấy gương mặt Sehun sáng bừng, đuôi mắt thấp thoáng hạnh phúc khi vòng tay ôm JoonMyun ngày càng mãnh liệt siết chặt hơn. Ngày cả khi đôi môi bị trêu chọc đến sưng đỏ, anh vẫn không thể bảo cậu ngừng lại. JoonMyun hoàn toàn không biết Sehun có bao nhiêu quan trọng với mình, cho đến lúc này.

.

– Đã bao nhiêu lần anh dặn em không nên vật một con sói xuống? – JoonMyun giận dữ nhéo mạnh lỗ tai Sehun

– Năm mươi tám lần – Sehun cố gắng chịu đựng cơn đau khi JoonMyun rửa sạch vết thương cho cậu

– Em có thể sẽ bị giết chết. Em không bao giờ có thể biết đó là loài nguyên thủy hay là thứ nửa người nửa sói đáng sợ kia, chúng luôn làm mọi chuyện chỉ với mục đích tiêu diệu chúng ta. Chuyện này nghiêm trọng đó Sehun – JoonMyun nhíu mày nhìn vết thương, muốn chữa lành thì cần đợi một khoảng thời gian khá lâu và cậu sẽ phải chịu nhiều đau đớn.

JoonMyun yêu cầu Sehun uống máu của mình. Ma cà rồng có năng lực xoa dịu vết thương bằng cách uống máu nhau. Tuy nhiên, bất cứ lúc nào uống xong máu, đối phương sẽ lập tức muốn phát sinh quan hệ thể xác. JoonMyun không muốn Sehun biến thành như thế, anh nhớ lại đêm đầu tiên mình vô tình làm cho cậu trở thành ma cà rồng. Kể từ đó, JoonMyun đã cố gắng để cả hai tránh khỏi những loại tình huống tương tự.

Anh nhìn thấy Sehun nhìn chăm chăm tĩnh mạch mình, bất giác run rẩy đặt tay lên để che đậy. Răng nanh cậu bắt đầu trồi ra ngoài, JoonMyun vỗ về, hứa sẽ tặng cho cậu bất kì con vật nào cậu yêu thích.

– Em chẳng cần con vật nào hết. JoonMyun, anh biết em muốn gì mà – Sehun thì thầm. JoonMyun biết anh sẽ hối hận khi làm việc này, chắc chắn sẽ là thế.

– Chỉ đủ để chữa vết thương cho em thôi đấy – JoonMyun chỉ vào cổ mình. Sehun tiến lên vài bước, vòng tay xung quanh eo anh. Kể từ khi cậu biến thành ma cà rồng, cậu chưa từng cắn bất kì người nào. Sehun chỉ hút máu động vật sống, sau đó nằm yên để cơ thể từ từ triệt tiêu mọi thứ.

JoonMyun đặt đầu Sehun ngay gần cổ. Cậu chọc răng nanh vào sâu bên trong, khiến anh rống lên đầy giận dữ. Sehun hoảng sợ lui ra còn JoonMyun thì liên tục cằn nhằn việc cậu đã cắn nhầm chỗ, khiến anh đau chết được.

– Để em thử lại lần nữa xem sao – Sehun bĩu môi, nhẹ nhàng nắm lấy cổ áo JoonMyun kéo lại gần. Ngay khi sắp cắn, anh dùng ngón tay chặn ngay khuôn miệng cậu

– Em được chữa lành rồi, không cần thêm đâu. 

– Nhưng em có nhu cầu – Nhìn vào vết thương liền da nhanh chóng, Sehun cau mày phản bác. JoonMyun nhìn cậu, cố gắng kiềm chế để rút lại răng nanh, tránh đi sự cám dỗ mà Sehun đem lại. 

JoonMyun khập khiễng lết qua bãi cỏ, mặt trời đã mọc và chỉ có vài phút ít ỏi để anh lẩn vào một góc thật an toàn. Anh mong rằng Sehun vẫn say ngủ trong quan tài, đừng quá lo lắng cho anh. Nhưng nếu như cậu biết anh hành động liều lĩnh như thế này, Sehun chắc chắn sẽ rơi vào hoảng loạn. JoonMyun cảm giác Sehun đang ở quanh đây, anh vừa chạm tay lên cánh cửa lập tức liền bị ghìm chặt xuống sàn nhà, gần như nghẹt thở bởi nụ hôn sâu đến không tưởng, quyến luyến hòa quyện

– Em cứ tưởng anh sẽ không trở lại – Sehun vòng tay quanh cổ JoonMyun khiến anh chợt thấy cổ mình ẩm ướt

– Tại sao anh có thể không trở lại chứ? Sehun, bình tĩnh, anh ở đây – JoonMyun cố gắng trấn an Sehun mặc dù bản thân dần tê liệt bởi vết thương sâu hoắm trên người

– Em nghĩ bọn thợ săn đã bắt được anh! Hoặc là đám người sói! Em nghĩ rằng anh đã chết! – Sehun vuốt ve gương mặt JoonMyun, nhấn chìm anh vào nụ hôn đắng chát. JoonMyun thậm chí không thể đẩy cậu đi, anh còn cho rằng, mình nên đáp trả lại nụ hôn đầy mê hoặc này.

– Chuyện gì xảy ra vậy? Em đã gây ra sai sót nghiêm trọng gì sao? – Sehun thấy sốc khi thấy đôi chân JoonMyun bị cắt bỏ, rõ ràng cậu chăm sóc vết thương cho anh rất tốt cơ mà

– Một số thợ săn đã đuổi theo và bắn anh với mũi tên có tẩm thuốc độc. Mặc dù vậy, anh vẫn khá nhanh so với bọn chúng. Mấy tên khốn ấy chỉ có được chân của anh thôi.

Sehun gắt gao nhìn JoonMyun, cúi đầu hôn anh như thể muốn nuốt chửng cả người trước mặt vào bụng. JoonMyun thậm chí không thể cựa quậy, ngón tay thanh mảnh bám chặt vào cổ áo Sehun, để cậu đẩy ngã trên nền đất lạnh

– Cắn em, JoonMyun – Sehun thì thầm khi cả hai tách nhau ra

– Anh không thể, Sehun – Anh đẩy cậu, nhất quyết từ chối. Sehun thô bạo nắm chặt lấy cằm anh, ép cho hai chiếc răng nanh lộ ra. Cậu cắn vào cổ anh, khiến JoonMyun theo quán tính cũng cắm phập răng vào lên làn da nhợt nhạt của cậu. Cả hai, đắm chìm vào nhau.

.

– Anh đang làm lơ em – Sehun rên rỉ khi cả người quấn chặt lấy JoonMyun, hơi thở nam tính trên người cậu mạnh mẽ bủa vây xung quanh anh

– Anh không có làm lơ em – JoonMyun bối rối giải thích, sau đó nhìn chằm chằm lên trần gỗ.

– Vậy, hãy nhìn em đi – JoonMyun biết Sehun đang bĩu môi khó chịu. Nhưng nếu anh quay lại, chắc chắn bản thân sẽ khó thoát khỏi ham muốn của cậu lần nữa

– Đi đi, Sehun. Nhớ mặc quần ào cho đàng hoàng vào, nếu không em sẽ bị cảm lạnh đó – JoonMyun xoay người lại dặn dò trong khi Sehun híp mắt vuốt ve tấm lưng mịn màng một cách đầy thỏa mãn. Anh gồng người, cố gắng tỏ vẻ đáng sợ, con người đen láy nhắm tịt lại bởi JoonMyun chẳng mong mình bị cám dỗ bởi làn da hấp dẫn của Sehun chút nào. 

Cậu nghe xong liền cau mày, nhanh chóng nhảy ra khỏi quan tài. Ngay khi nút áo cuối cùng được cài lại, Sehun quăng đồ vào trong quan tài bên mình, một số thì để trong quan tài JoonMyun. Anh vươn tay với ý định đóng nắp quan tài, nhưng Sehun đã đặt mấy ngón tay cậu lên ngay khe hở khiến nó không thể khép xuống hoàn toàn

– Sehun! Em phải cẩn thận hơn chứ! – JoonMyun quát vào mặt Sehun tuy nhiên cậu chỉ mỉm cười, chui tọt vào quan tài và ôm lấy người ở cạnh

– Chúng ta có thể làm thêm lần nữa không?

– Không!

– Tại sao?

– Bởi vì chúng ta đã làm hơn năm lần rồi – JoonMyun bực tức đáp trả. Rõ ràng, cậu đã hứa sẽ chỉ làm duy nhất một lần.

– Thì sao?

– Anh cần thời gian để nghỉ ngơi.

– Vậy chúng ta có thể làm điều đó vào ngày mai chứ?

– Nếu em không nghỉ ngơi ngay bây giờ thì em chẳng còn năng lặng để quấy phá anh vào ngày mai đâu – JoonMyun thở dài, giọng nói trở nên khàn đặc. Sehun nhìn anh suy yếu mệt mỏi liền thấy đau lòng. Anh quay mặt về hướng vách tường, chuẩn bị tiến vào mộng đẹp. Nhưng vài giây sau đó, JoonMyun cảm thấy Sehun đang trượt tay xuống thắt lưng mình, kéo cả hai thân thể dính sát vào nhau hơn. Cả người anh tê dại khi răng nanh của cậu đêm xuyên qua cổ, đảo một cách nhịp nhàng

– Chết tiệt! Sehun! – JoonMyun nghiến răng phun ra từng từ, Sehun líu ríu rút ngay răng nanh lại, ngoan ngoãn nằm ở khoảng cách xa nhất có thể. JoonMyun lắc đầu, xoay người về hướng Sehun, vòng tay siết chặt cậu. Cậu trai trẻ hạnh phúc nhắm nghiền mắt, cọ mái tóc lên trán anh chàng lớn tuổi hơn.

– Ngủ đi nào. Anh thật sự, không đủ năng lượng để chống cự lại em nữa rồi.

.end.

2 bình luận về “[Transfic Oneshot] Taking care of you is more trouble than it’s worth [SeHo | EXO]

Bình luận về bài viết này