[Oneshot] Cái chết, là dáng vẻ của tình yêu [OhmToey]

15350614_382483532084392_3318948395809385268_n.png

Title: Cái chết, là dáng vẻ của tình yêu.

Author: Thiên Tiểu Tuyết

Disclaimer: Nhân vật là của tôi, cốt truyện cũng thế.

Rating: T

Genre: General

Pairings: OhmToey

Length:  2327 words

Tôi đã chết. Lí do là bởi té từ sân thượng bệnh viện mình đang làm việc xuống đất, tử vong tại chỗ. Mọi người đều không hiểu tại sao người có gia đình hạnh phúc, học thức địa vị cao như tôi lại bất ngờ tự sát. Khẽ nhếch môi, cũng không phải tôi muốn chết, mà do có kẻ cần tôi phải chết. Tôi nhìn lướt qua gương mặt đầm đìa nước mắt của mẹ và chịgái mình, lại đánh mắt sang nhìn người cha chỉ mới vài ngày trôi qua mà tưởng chừng như ông đã già thêm chục tuổi. Người phúng viếng an ủi đến rất đông, tôi nhận ra tất cả đều quan tâm, yêu thương mình cũng chẳng hề ít. Tôi chớp chớp mắt, chung quy lại không thể khóc được. Thoáng đưa mắt nhìn mọi thứ thêm một lần nữa, bao gồm cả di ảnh tươi cười đến chói mắt của chính mình, sau đó tôi chậm rãi tản dần đi, tựa làn sương khói mỏng manh.

Tiếp tục đọc

[Chuyên mục tản mạn #22] Ohm x Toey || Chemistry của những đứa trẻ đang yêu

13567193_306136949719051_9041406241689150738_n13620992_306137056385707_5025348804172948057_n

|| line 2000 x 1996 world ||

tựa phim: Make It Right.

tôi chưa bao giờ xem hết bất kì một bộ phim Thái nào, có lẽ do không hợp gu. chuyện tình yêu đôi khi sến quá mức, ngọt ngào một cách huyễn tưởng và dường như cuộc sống học đường lại mang gam màu nặng nề, đầy tính bi kịch hóa. sau cùng, có lẽ ứng với câu “ghét của nào trời trao của đó” tôi lại bắt đầu say mê một bộ phim học đường của Thái vì gam màu nhẹ nhàng mà nó mang lại, tràn đầy sự tươi mới ngây thơ của dàn diễn viên non nớt. quan trọng hơn, tôi dường như đã tìm lại được cảm giác mà mình gần như đã đánh mất từ hai năm về trước, điên cuồng bởi cặp đôi nào đấy.

đứa trẻ tên ohm sinh năm 2000, cậu trai tên toey sinh năm 1996 và cả hai chênh nhau bốn tuổi. khi xem phim, tôi gần như chết lặng vì hình ảnh đứa trẻ chi mới 16 nhưng đã cao tới 1m80 ôm gọn lọn cậu trai 20 kia vào lòng. tôi biết, mình xong rồi. xét theo kịch bản, cả hai thuộc cặp phụ, tuy nhiên hiệu ứng mà họ mang lại gần như bùng nổ xuyên suốt cả quá trình quay phim, đi show, tham dự event. tôi biết chắc việc đóng cùng nhau trong một bộ phim về đề tài đồng tính rất khó khăn, chưa kể độ tuổi của chúng cũng còn khá nhỏ, đặc biệt là khi chênh nhau bốn tuổi như thế thì hầu như bất lợi vô cùng. thế mà khi xem, chemistry giữa hai người đã khiến tôi không thể phàn nàn hay nghi ngờ thêm được nữa. cách cả hai nhìn nhau, tay chân để như thế nào, khoảng cách gần ra sao, dường như mọi thứ đều diễn ra thật tự nhiên, không mang tính chất bắt buộc hay gượng ép gì cả. tôi có cảm giác, họ diễn như không, gần như tất cả đều thuộc về bản năng khi bên cạnh đối phương. chưa hề có kinh nghiệm diễn xuất, vậy ngoài trừ sự phối hợp ăn ý cùng tình cảm có hơi hướm thân mật cả hai dành cho nhau, tôi thật không nghĩ ra lí do nào khác khiến họ làm được như thế nữa.

ohm trong phim là một gã tồi, dáng vẻ đẹp trai, lười biếng và xung quanh lúc nào cũng có đầy trai gái vây quanh. toey lại là lớp trưởng, một người sống khá khép kín và hay ngại ngùng. một motip badboy x mọt sách điển hình nhưng nó vẫn làm tôi rít lên mỗi khi xem tới phân cảnh của hai người, vì thật sự, nó quá đáng yêu. là kiểu nó khiến bạn như trở lại hình ảnh cô gái khờ khạo ngày nào, cầm điện thoại vừa xem vừa cười rúc rích, trong lòng thấy thiệt ngại ngùng nhưng mắt vẫn cứ muốn xem mãi. còn ở ngoài, hai người vừa như anh em vừa như bạn bè. ohm đời thực chính là một đứa trẻ đúng với độ tuổi 16, tăng động, thích làm nũng, thích troll fans, hay like và retweet dạo đủ mọi thứ cậu thấy. còn toey, vừa tốt nghiệp 12 xong và tiếp tục học lên năm nhất, thi vào trường y, thuộc kiểu phá ngầm, vui tính nhưng rất tâm lí, kiệm lời. toey chăm sóc ohm rất kĩ, khi nhìn fancam tôi có thể thấy được cách cậu ta chiều đứa trẻ một cách vô điều kiện. còn ohm, chính là mang dáng vẻ phá phách tuy nhiên luôn dựa dẫm vào toey vô cùng. vốn dĩ đã cuồng niên hạ công, lại xuất hiện một cặp mang chemistry mãnh liệt như thế từ phim cho đến đời thực, tôi còn mong mỏi gì hơn đây?

hai người, dần dần đã chiếm trọn thế giới fangirl nhỏ bé của rôi.

[Chuyên mục tản mạn #21] Tìm thấy bảo bối để yêu thương.

13010663_1690375954557807_4462424116044017348_n

đường link cướp đoạt tim tôi.

Gần đây có nhiều đam mỹ được chuyển thể. Trừ Like Love, tôi vẫn chưa xem thêm bất kì bộ nào nữa. Thứ nhất, cốt truyện không hợp gu. Thứ hai, tác giả là người tôi không thích. Thứ ba, tôi khó có thể cảm nhận được chemistry giữa các nhân vật. Nhưng bộ Trùng Sinh Chi Danh Lưu Cự Tinh Là ngoại lệ. Bởi vì không chỉ diễn xuất của Mã Khả và Từ Hải Kiều quá tốt, mà còn vì ánh mắt Hải Kiều, khiến tôi lưu luyến tới lạ thường.

Tiếp tục đọc

Có những thứ cuối cùng vẫn như thế.

large

từ sau chuyện chia tay, hơn ba tháng rồi tôi không quay lại đây. vì không có đủ can đảm, vì sợ phải đối diện với những vết tích xưa cũ, vì chẳng biết phải viết thứ gì. các bạn, tôi thật sự rất quý mến các bạn. mỗi lần đăng bài, dù số người đọc là bao nhiêu đi chăng nữa tôi vẫn cảm thấy vui mừng. bởi tôi biết ở trong thế giới ảo này vẫn có người biết tới tôi, đọc những thứ mà tôi viết ra, nhìn từng dòng tâm sự của tôi. tôi không ngại xấu hổ, chỉ là thương một người rồi chia tay, thế thôi. trong suy nghĩ của tôi, đây không chỉ là một trang blog bình thường chỉ toàn về fanfic hay idol, mà đối với tôi, nó là nhà. một ngôi nhà chữa lành thương tổn và khiến tôi cảm thấy bình yên.

Tiếp tục đọc

Tôi từng có một thế giới thật dịu dàng.

large (2)

Lúc đầu tính để pass, nhưng mà tôi nghĩ là chị sẽ không vô đây thêm bất kì lần nào nữa, nên thôi. Nói sao nhỉ, chia tay trên danh nghĩa hơn một tháng trước, còn chính thức thì vào ngày hôm qua. Cảm giác giữa hai khoảnh khắc ấy giống như việc so sánh giữa mặt đất với vực thẳm vậy, không có từ ngữ nào diễn tả được nỗi buồn của tôi.

Tiếp tục đọc

[Chuyên mục tản mạn #20] Cách tôi yêu một người.

large (1)

Đây là bài viết của Hạ Vũ, một facebook-er luôn có những dòng tâm trạng và suy nghĩ dường như luôn tương đồng với tôi. Và đây cũng là những lời, tôi muốn nói với chị, người thương của tôi.

Tiếp tục đọc

Mắt xanh tóc đen.

large (1)

Tuần trước lướt qua wordpress của một chị editor, bắt gặp pass đam mỹ với lời thơ khá hay được trích từ một quyển tiểu thuyết. Không hiểu sao, mình bị ám ảnh từng lời, đến nỗi phải trích cả đoạn lên đây, dù khá ngắn nhưng mình hoàn toàn có thể mường tượng ra ngòi bút của tác giả, viết cho một tình yêu hoang dại nồng nàn, và sâu sắc. Tuy xoay quanh những mảng đêm tình dục, nó vẫn nhuốm chút ánh sáng của một loại tình cảm vấn vương. Mà cho dù thế đi chăng nữa, cũng chưa chắc, họ đã là trọn vẹn của nhau.

“Mắt xanh tóc đen

Em yêu điên cuồng nhưng không rồ dại.

Mắt xanh tóc đen

Anh không thể nhớ nhưng cũng chẳng thể nào quên.

Mắt xanh tóc đen

Đừng yêu em vì em không thể là của anh trọn vẹn…”